Tháng nông nỗi
Trong một năm, con người ta có những tháng ngập tràn niềm vui, nhưng có những tháng khiến con người ta phải giá như mình làm khác đi, tháng tư là tháng như vậy thì phải.
Đang ngồi nhìn biển nhân tạo, em bảo đang cân nhắc lời đề nghị của một người, tự nhiên tụt hẳn khỏi thực tại, lặng lẽ như vô hồn trong suốt chặng đường về, quả thật là giờ cũng chẳng biết làm gì khác đi, có lẽ nên tử tế hơn.
Em mệt mỏi sau một ngày dài, thế là để mặc cho em ngủ, thế là được góp ý liền, giá mà có thể làm được như thế.
Em xuống từ xe của một gã, đùng đùng giận ngang, lại im lặng và cộc cằn cả buổi tối. Dường như là lần duy nhất như thế. Chẳng biết sao lại thế nữa. Thường thì thấy em bên ai chỉ lặng lẽ đau lòng thôi chứ có phản ứng gì đâu.
Vậy đó, nông nỗi quá trời của một người yêu thương trong nơm nớp vì biết sẽ có ngày chia xa.