Giao mùa đi chứ
Đất trời đang ở những ngày giao mùa, những cơn mưa bắt đầu xuất hẹn xem kẽ với cái nắng oi ả. Dẫu trốn thế nào cũng gặp nắng, gặp mưa. Có lẽ mùa mưa đến sớm hơn mọi năm thì phải.
Thế giới dường như cũng đang chuyển giao, nhưng không biết trang tiếp theo sẽ thế nào. Chịu. Chẳng cảm được gì, chỉ có sự vô định là rõ ràng nhất.
Hắn cũng dần già đi. Giật mình. Tuổi trẻ đã qua từ lâu lắm rồi. Nhưng sao trái tim chẳng chịu trưởng thành. Sao vẫn cứ nhớ? Sao vẫn cứ thấy hiu quạnh thì thiếu vắng một người bên cạnh? Chẳng phải những điều đó chỉ dành cho tuổi trẻ thôi sao?
Ngặt nỗi chẳng còn đủ sức để thay đổi vận mệnh. Cứ xoay cùng quả đất thôi.