Ánh hoàng hôn
Lâu lắm rồi mới thấy màu nắng chiều hoàng hôn. Đẹp quá đỗi. Hè này lạ quá, mưa suốt, nên những buổi chiều như thế này rất hiếm. Vậy đó, vẻ đẹp luôn ở đó, chỉ có điều, đám mây kia phải tan đi. Chắc là sắp sang mùa mới rồi thì phải.
Tháng này, theo truyền thuyết là tháng gặp gỡ của những người xa cách vì hoàn cảnh. Từng nhủ dẫu hoàn cảnh thế nào, cũng cố ít ra như truyền thuyết. Ấy vậy mà sao thấy xa xăm quá.
Gần 3/4 năm đi tìm khắp chốn. Đã gõ cửa bao lần, nhưng cửa cuộc đời vẫn im ỉm đóng, thậm chí là trang bị thêm ổ khóa nữa. Thế nên như là ở bên đời chứ không phải trong đời.
Đôi khi như cái máy tính có lẽ hay. F5 hoặc delete, rồi empty, chiếc máy sẽ nhẹ nhàng và hoạt động bình thường trở lại. Con người nặng tình lắm thay.